Một người bạn đặc biệt viết cho Hán Quang Dự

 
Hơn hai tháng mới gặp lại đứa bạn cũ một lần, lần nào gặp nhau hai đứa cũng phải ngồi nhâm nhi đồ ăn thức uống cả mấy tiếng mới chịu về. Lần này nó dẫn mình đi ăn gỏi Nhệch. Chẳng hiểu “Nhệch” là cái giống gì, trông thế nào nên tò mò lắm, háo hức từ sáng để được nó chở đi.
 
Rồi cuối cùng cũng hết ngày làm việc, hai đứa một xe lao vèo vèo trên đường Phạm Văn Đồng. Người đâu mà lắm thế, xe tải đâu mà nhiều thế, vừa đi vừa nói chuyện hít hà bao nhiêu bụi bặm. Đang định đổ cho nó cái tội không biết chọn quán ăn để bạn phải khổ sở trên đường thì may quá rồi cũng đến nơi. Nhà hàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi sân tennis là sao??? May mà tên này thông thạo nên cũng dẫn mình đi đúng đường. Thì ra nhà hàng nằm sâu phía sau sân tennis, tới nơi thấy không còn ồn ào bụi bặm nữa, nghĩ thầm, ừ, ăn đây chắc là ổn, yên tĩnh ^^
 
–         “Con Nhệch đâu hả cậu?”
–          “Là cái con lươn to đùng trong bể đấy”
 
Lần đầu tiên nhìn thấy cái giống kỳ lạ đó, hay thật, như lươn khổng lồ ý. Chẳng biết mô tả thế nào, có lẽ nên để ai đó tò mò tự tìm đến xem cho sướng mắt 
 
Nó gọi món, chưa ăn bao giờ nên mình ngồi chờ. Đồ ăn bày ra bàn, cô lễ tân lễ phép, nhay nhảu hướng dẫn, lại còn làm cho mình 1 miếng đầu tiên nữa chứ. Nhà này phục vụ được, nhân viên nó phải ngoan như thế này người ta mới mò tới chứ, để xem cái món này ăn ra sao.
 
Gỏi là phải ăn sống, mà mình chúa ghét cái thể  loại này. Nào là rau sống, riềng, sả, khế, hành củ cả cá nữa… cái gì cũng SỐNG.  Đứa bạn động viên mãi mình mới thử một miếng. Cái vị cay cay, thơm thơm, nồng nồng của các loại lá, củ, quện với cá Nhệch đã tẩm thính, chẻo Nhệch, mắm tôm….hòa với nhau sao mà giỏi thế, chẳng thấy hành cay nữa, không nghĩ là mình ăn cá sống nữa. Chưa bao giờ mình ăn được nhiều rau sống đến thế, gói lấy gói để, ăn đến no vẫn muốn ăn nữa. Chẹp, giờ nghĩ lại vẫn còn thèm ^^
 
Ăn no giỏi Nhệch rồi nó còn ép mình ăn cháo lươn, cháo lươn là đặc sản quê mình rồi, định không ăn nữa nhưng nó PR ghê quá, bảo không ăn là thiệt đấy. Hôm nay nó mời mình mà, hơn nữa cái chữ “thiệt” nó kéo dàiiiii ra nên mình cứ gật đầu bừa một cái. Nhưng mà công nhận cháo lươn ở đó ngon, nhiều lươn, nước ngọt, cay cay thơm thơm thích ra phết. Thích nhất là nhiều lươn, không bị ki bo như mấy quán mình đã từng ăn. Ăn hết bát cháo đấy mình gần như không muốn đứng dậy, no quá ^^
 
Ăn uống cũng như cuộc sống này vậy, có cơ hội thì hãy cứ thử, thử rồi mới biết có hợp với mình hay không.
 
Chơi với nhau đã hơn 5 năm trời, mỗi đứa một quê, mỗi đứa một công việc vậy mà cứ gặp nhau là không hết chuyện để nói. Mỗi lần lại thử một món mới để hưởng thụ cuộc sống. Còn nhiều bước ngoặt, còn nhiều đổi thay nhưng thói quen này cứ giữ mãi nhé. Tớ đã tìm thấy người con trai có “trái tim màu đỏ”, rồi cậu sẽ gặp người con gái cậu mong chờ thôi 
 
Bữa sau tớ mời cậu nhé Hán Quang Dự, đến lượt cậu mời tớ thì cứ dẫn đến quán gỏi Nhệch hôm qua được rồi ^^

 

Comments are closed.